Bí mật về cha con ‘người rừng’ ở Quảng Ngãi

Nhiều người tò mò về cuộc sống của hai cha con “người rừng” suốt gần nửa thế kỷ trong rừng sâu.

Bí mật về cha con người rừng ở Quảng Ngãi

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với "người rừng" Hồ Văn Lang được anh Hồ Văn Tri, em trai anh Lang “phiên dịch”.

“Người rừng” cha uống nước chè giữ ấm - Ảnh: Trác Rin
“Người rừng” cha uống nước chè - Ảnh: Trác Rin
* Hồi còn ở trong rừng, hai cha con anh ăn uống những gì?
- Ăn nhiều nhất là khoai lang, khoai mì với rau rừng. Cơm cũng ăn mà ít lắm! Hay bị con khỉ, con heo rừng vào phá. Ở rừng không có muối, bột ngọt, chỉ hái ớt bỏ vào khi nấu cơm thôi.

* Lúc ốm đau, hai cha con dùng gì để trị bệnh?
- Đau thì đi hái lá thuốc trong rừng về xông (nấu chín rồi phả hơi nóng vào mặt). Rồi hay đào củ ma gan về nấu uống nữa.
* Mùa mưa, trời lạnh hai cha con có đi làm rẫy không?
- Ngoài rừng lạnh lắm. Phải vừa đi rừng vừa mang theo lửa cầm trước mặt để giữ ấm. Mà đi một chập rồi trở về thôi. Có khi gió mạnh quá, hai cha con mình chui vào hang đá to núp.
* Mưa gió, lại không làm rẫy, có khi nào hai cha con nhịn đói không?
- Mùa mưa mình phải đào khoai mì, khoai lang nhiều trữ. Gần hết lại đi đào về liền nên không lo đói.

* Sống ở rừng, hai cha con có hay bị rắn độc cắn, có hay nhìn thấy thú dữ không?

- Lúc bị rắn cắn, mình lấy mật ong rừng với củ nghệ xoa lên. Thú dữ cũng ít thấy, hồi nhỏ có thấy con gấu mà chỉ thấy từ xa thôi.
*Làm sao hai cha con có được hạt giống cũng như dụng cụ như dao, rựa...?

Thông qua anh Hồ Văn Tri (áo trắng), chúng tôi có dịp hỏi về những ngày trong rừng sâu của hai cha con “người rừng” - Ảnh: Trác Rin
Thông qua anh Hồ Văn Tri (áo trắng), chúng tôi có dịp hỏi về những ngày trong rừng sâu của hai cha con “người rừng” - Ảnh: Trác Rin

- Cái đó mình không biết, từ lúc nhỏ đã thấy cha trồng trọt, có dao, rựa rồi.

* Hai cha con có hay bẫy được thú rừng? Bẫy được thú lớn, làm sao khiêng về?

- Ngoài rừng mình hay bẫy được con khỉ, con heo rừng, con chồn. Mà mình thích ăn thịt con nhím nhất. Ngon lắm! Hồi trước bẫy được hai con heo rừng cùng lúc, khiêng không nổi nên cha con mình mổ bụng tại chỗ rồi mang về luộc, đem sấy khô để trên bếp. Ăn một tháng mới hết.

Những chiếc bẫy được cất ở bếp, đợi qua năm “người rừng” con đi đặt bẫy kiếm thêm con chim, con chuột lách về cải thiện bữa ăn - Ảnh: Trác Rin
Những chiếc bẫy được anh Lang cất ở gác bếp - Ảnh: Trác Rin
* Hai cha con có hay gặp người dân đi rẫy?

- Lâu lâu cũng thấy. Mà thấy người lạ, cha con mình đóng kín cửa. Xung quanh nhà cắm đầy chông (tre vót nhọn cắm xuống đất), nên người lạ không dám vào.

* Giờ anh có muốn mặc đồ vỏ cây, muốn trở về rừng không?

- Về đây không muốn mặc đồ đó nữa, ngứa lắm. Chỉ muốn ở với dân làng, vui hơn.

* Anh được đón tết trong làng, có vui không?

- Vui chứ, tết được đi chơi đây đó thích lắm.

* Về đây, anh thích nhất điều gì?

- Thích nhất cái xe máy, hay được em (anh Hồ Văn Tri) chở đi chỗ này, chỗ kia.

* Anh muốn cưới vợ chưa?

- Cũng muốn chứ. Mà không ai ưng hết.

Trác Rin

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét :

Đăng nhận xét